NIỆM MA

Mình suy nghĩ rất lâu, và mình quyết định viết ra vài lời. Mong các bạn đọc, cẩn trọng suy nghĩ rồi cân nhắc “giữ mình”.

Chúng ta đã và đang trải qua những năm cực kỳ khủng hoảng do dịch bệnh kéo dài, làm kinh tế trì trệ… Kéo theo hàng loạt hậu quả nghiêm trọng.

Mình chắc rằng, các bạn ở đây đã và đang gặp rất nhiều vấn đề khó khăn trong công việc, cuộc sống, tình cảm và gia đình,…

Mình chắc rằng đã rất nhiều bạn phải nuốt nước mắt khi nghe tin hay chứng kiến những người thân yêu của mình phải lìa xa vì covid…

Rất nhiều bạn rơi vào cảnh thất nghiệp, mất việc làm, và túng thiếu…

Cũng có nhiều anh chị từng nắm trong tay vài chục, vài trăm, thậm chí là hàng tỷ đồng… Nhưng giờ lại lâm vào cảnh trắng tay, túng quẫn, nợ nần…

Một số khác thì bị chính những người thân của mình “cấu xé”, “chì chiết” vì tiền bạc, nợ nần, hoặc tình ái…

Chúng ta đang khổ… Rất khổ…

.. Có những bạn “may mắn” thì chỉ bị một hoặc hai vấn đề bủa vây… Nhưng cũng có những bạn lại bị hàng chục… Thậm chí là hàng trăm vấn đề bủa vây cùng một lúc..

Hết chuyện này, đến chuyện khác kéo đến làm phiền chúng ta…

Sẽ có những bạn cảm thấy áp lực, thấy bí bách, thấy tuyệt vọng, thấy không có lối thoát.

Hoặc là… bất mãn, cô đơn… Không ai hiểu, không ai lắng nghe hay cảm thông cho các bạn…

Xung quanh chỉ toàn là trách móc, và chì chiết….

Nhưng các bạn phải nhớ, dù cuộc sống hiện tại có buồn chán đến cỡ nào thì rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

Và ngày mai!

Sẽ ổn.

Những “cung bậc” cảm xúc này, những giai đoạn này, ai trong đời cũng phải một đôi lần đi qua. Và Cuộc sống này rất đáng quý, rất đáng trân trọng và để được cái thân người này/ kiếp người này thì trước đó các bạn đã phải trải qua hàng chục, thậm chí là hàng trăm nghìn kiếp trôi nổi trong cõi súc sinh, địa ngục, côn trùng…

Tết đang đến rất gần, trăm thứ phải lo toan, rất nhiều khoản “phải trái” bắt buộc phải chi trả.. Và nhiều lúc có vì những gánh nặng của cuộc đời này làm cho mệt mỏi, kiệt quệ thì hãy nhớ ngồi xuống nghe một bản nhạc nhẹ/ ngắm một buổi sớm mai/ hay niệm một câu A Di Đà Phật…

Còn khổ quá thì cứ chạy lên chùa, vào níu chân mẹ Quán Âm mà khóc một trận cho đã rồi hẳn về.

Cố gắng!

Cố gắng…

Và cố gắng…

Trong thời điểm này và thời gian sắp tới đây TỊNH TÂM được chừng nào thì hãy cố gắng mà TỊNH TÂM chừng náy… dù có là vài phút, hay vài giây…thì cũng là trân quý.

Cố gắng đừng để tâm bi ai buồn bả đến bấn lọa làm phiền đến mình. Tìm những thứ vui vẻ mà xem, đừng xem ba cái phim, hay đọc mấy câu chuyện ma quái, bi ai quá độ rồi suy nghĩ bậy bạ.

Tiền bạc mất có thể tìm, hôm nay công việc chưa có thì ngày mai sẽ có, tình yêu bất đồng/chia tay/ra đi.. Thì đơn giản đó chỉ là cạn duyên, hay người ta chưa thực sự là cái duyên, cái nợ của mình…

Cố gắng giữ THÂN – KHẨU – Ý được THANH TỊNH, tuyệt đối không suy nghĩ tiêu cực. Thường xuyên hành thiện và niệm phật.

….

Thực ra, cái suy nghĩ, cái ý niệm trong đầu của chúng ta nó nguy hiểm lắm, nó có thể dẫn dắt chúng ta đến bến lạc thì nó cũng có thể đẩy chúng ta xuống vực thẳm của chết chóc và tang thương. Nên hãy thận trọng trong mọi suy nghĩ của mình.

Như các bạn đã biết: Nghiệp chúng ta tạo ra thường là do “thân” tạo/ “khẩu” tạo và “ý” tạo. Và trong ba nghiệp này thì nghiệp từ “ý” là nặng nhất và nó chiếm vai trò quan trọng nhất.

Nói thế này cho dễ hiểu: Có nghĩ thì mới có làm, có khởi ý niệm thì mới mạnh dạn mà “manh động”..

Ở một phương diện khác, Thì khi các bạn phát ra những tín hiệu tích cực, những nguồn năng lượng vui vẻ thì thế giới sẽ trả lại cho các bạn những tín hiệu, những năng lượng tích cực và vui vẻ. Nhưng khi các bạn chỉ phát ra toàn những điều tiêu cực, bi thảm thì thế giới tâm linh hay “tâm ma” nó sẽ đáp trả lại bạn toàn những điều bi thương và thống khổ.

Không tin thì thử đi, nghiệm xem tôi nói đúng và sai chổ nào?

Ví dụ nha: như hôm nào bạn thức dậy với tâm thái vui vẻ, thoải mái, yêu đời thì tự nhiên hôm ấy bạn thấy thế giới đẹp lắm, ai cũng dễ thương… Từ ba mẹ, anh chị em đến chú quét đường, cô bán hàng rong, hay…thậm chí là cái đứa mà thường ngày bạn ghét cay ghét đắng thì tự nhiên hôm ấy nó cũng đáng yêu dễ sợ…

Còn hôm nào bạn ra khỏi nhà với tâm trạng hằn học “cú quạ” thì dù trời có đang là tiết xuân thu mát mẻ thì bạn cũng cảm thấy sao thời tiết khắc nghiệt, khó chịu vô cùng. Và dù có là người yêu của bạn đang đứng đó, thì bạn cũng chỉ cảm thấy chướng mắt, và phiền toái mà thôi.

Ngẫm lại xem, có phải hôm nào bạn vui vẻ thì chuyện gì nó cũng thuận lợi, mà hôm nào bạn không vui thì như thể là cả thế giới đều quay lưng, phản bội lại với bạn vậy. Mọi người xum quanh dù lạ hay quen…ai cũng khó chịu, hằn học và như là muốn kiếm chuyện với bạn vậy…

Vấn đề thứ hai mà tôi muốn nhắc các bạn là.

Thời đại của “tiểu nhân” của những con người cơ hội đã đi vào giai đoạn thoái trào và sẽ dần mất đi trong vài năm tới, để nhường chổ cho người “quân tử”, người nhân ái tạo đời lập thế. Nên nếu các bạn không nuôi dưỡng tâm từ bi, hành thiện, tích đức thì các bạn sẽ không thể nào tồn tại được trong cái thế giới này – cả hai nghĩa trắng và đen…

..

Hai năm dịch bệnh hoành hành, người chết quá nhiều, nên nguồn năng lượng xấu, “oán khí” cũng vì thế mà gia tăng đến mức đáng sợ. Và khi xung quanh chỉ toàn là “oán khí” thì nó sẽ rất dễ chiêu dụ, lôi kéo, dẫn dắt tâm tư, tình cảm của chúng ta đi đến bờ vực của mệt mỏi, sợ hãi, ngờ vực thậm chí là chết chóc…

Ta nhìn đâu cũng thấy toàn là vực thẳm và ngõ cụt. Xấu xa, lừa gạt, chết chóc,… Luôn cận kề quanh ta…như muốn nuốt chửng lấy ta vậy.

Mà các bạn biết không, khi tinh thần các bạn không thoải mái, không tỉnh táo thì các bạn rất dễ bị “tâm ma” hay các nguồn năng lượng xấu lợi dụng “xâm nhập” và sai khiến, chúng sẽ điều khiển các bạn làm những việc mà các bạn không hề mong muốn…

Có rất nhiều bạn tìm đến cái chết bằng nhiều cách khác nhau, nhưng khoa học đã chứng minh rằng thực sự chỉ có 10 đến 30% số người trong số đó là thật sự muốn tìm đến cái chết… Bằng chứng là đa số xác những người nhảy lầu tự tử đều có một điểm chung là họ gập người và ôm chặt đầu của mình…

Vì sao vậy?

Đã muốn nguyên sinh thì còn ôm đầu để làm gì? Tại sao lại muốn bảo vệ phần đầu/ hay bộ não của mình… để làm gì?

Phải chăng, là họ đã tỉnh và họ muốn thay đổi cái kết quả không mong muốn đang chờ đợi kia?

Nhưng họ vẫn không kịp… khi mà bàn tay của họ đã kịp buông ra khỏi thành cầu của một câu cầu nào đó…

Chân đã kịp đá văng đi chiếc ghế ở dưới chân mình…

Hay Glyphosate đã kịp trôi tuột xuống cuống họng của họ mất rồi.

Các bạn đã kịp tiêu hóa, đã kịp hiểu những gì tôi muốn nói chưa?

Không tin ư?

Không nghĩ rằng: “tâm ma” hay “người âm” có thể lợi dụng lúc các bạn tinh thần không thoải mái, không tỉnh táo, không minh mẫn mà dựa vào các bạn rồi xúi các bạn đi “lụi người” hay tự tìm đường kết thúc sinh mệnh của mình ư?

Có đấy…

Để tôi nói điều này, các bạn nghe rồi thử ngẫm lại xem có không nhé.

Có một số bạn khi cãi nhau với người yêu, hoặc bất mãn với cuộc sống thì thường trong đầu sẽ nảy sinh nhiều ý nghĩ tiêu cực, chỉ muốn tìm đến cái chết, hay muốn hành hung người khác… và suy nghĩ này thường chỉ là ý niệm trong đầu, hoặc là buộc mồm buông ra trong những lúc nóng giận…

Để tôi nói rõ hơn một chút nữa nha. Có phải nhiều lần trong những trận cãi vã, hay lúc các bạn bị một cú sốc nào đó, hay trong những cơn say ngà ngà hoặc một trận nộ khí xung thiên…

Thì có phải tự nhiên trong đầu các bạn, bên tai các bạn… Có một giọng nói cực kỳ bí ẩn, giọng nói này liên tục lập đi lập lại những câu như là: “Mày đi chết đi…”

“Chết đi là hết nợ”

“Chết rồi sẽ không còn ai làm phiền mày nữa”

“không ai thương mày đâu, mày chỉ là đứa vô dụng mà thôi… ”

“Chết đi… Mày đi chết đi”

“Chết đi!.. Chỉ có chết mới thật sự là giải thoát… Là chấm dứt mọi khổ đau… ”

Hoặc những câu từ xúi quẩy như: “Đâm nó đi”

“thứ nó không đáng sống đâu… Đâm nó đi…. Thay trời hành đạo đi…”

Các bạn còn nhớ, câu chuyện tôi kể lần trước…tôi bị ma da dụ kéo xuống sông để nhận nước không?

Thật ra tôi bị ma da dụ nhiều lần lắm, và có đôi lần bị cả tâm ma dẫn dụ nữa..

Để tôi kể cho các bạn nghe.

Lần đó tôi và nhóm bạn lên núi tắm suối.

Và tôi nhớ lúc tôi đang ngồi cạnh mép hồ nước cạn tới lưng quần thì tôi bỗng nhìn thấy dưới hồ có một hình ảnh về một thế giới rất lạ, tôi nhìn nó… Ánh mắt dần thất thần… Tôi đứng dậy…đi dần xuống hồ…và thả mình nằm úp mặt xuống nước… Tôi nằm như thế rất lâu. Dù trong tiềm thức, trong đầu liên tục vang lên tiếng cảnh tỉnh rằng: “không được”, “đứng dậy đi”, “lên bờ đi”… Nhưng bên tai tôi thì là một âm thanh dịu dàng bình yên đến khó cưỡng… Nó liên tục nhẹ nhàng nói với tôi rằng: “không sao đâu”…”thoải mái đi”…”theo tôi nào”..

May sao, có ông anh trong nhóm đi cùng, cũng “khùng khùng” như tôi…ổng kịp phát hiện ra nên lao xuống hồ lôi cổ tôi lên. Và khi thấy tôi đã hoàn hồn, thì ổng mới đưa mắt háy tôi một cái rồi mắng: Em có biết, nếu anh không xuống kịp thì em đi luôn rồi không?….

Ổng bảo: thấy ba, bốn cánh tay kéo tôi xuống đáy hồ

Lại kể về khoảng thời gian trước nữa, xa hơn… Trong một trận cãi vã tay ba về tình ái…

Tôi nhớ: tôi bảo người kia hãy buông tha tôi đi… Cái gì cũng được…miễn đừng níu kéo…đừng bám lấy tôi nữa…

Và hắn ta bảo tôi rằng: em bảo cái gì cũng được phải không? Ok. Phía sau là biển đó, em đi chết liền cho anh đi…

Tôi thất thần nhìn người đứng trước mặt,… Cảm giác chán ghét, thất vọng, chán trường đến tuyệt vọng…

Tôi không muốn thấy con người này nữa… tôi quay đầu đi ra hướng biển… Bên tai nổi lên những lời nói bí ẩn: “đúng rồi”, “đi đi…”, “chỉ có biển cả mới giúp em bình yên thôi..”, “đi đi… Sẽ không còn phiền toái nữa… Sẽ không phải nhìn thấy kẻ không ra gì kia nữa..”, “đi thôi”…

Và đương nhiên có người thứ 3 lao ra cản… Và đoạn này, thì thôi để dành mai mốt nếu tôi có viết tiểu thuyết về tình ái thì tôi sẽ lôi ra kể chuyện này sau vậy

Lại nhớ năm tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp, lần đó tôi đang ôn thi thì không nhớ vì lý do gì đó mà tôi và mẹ cãi nhau một trận kịch liệt … Bà luôn miệng chì chiết, bảo tôi là đứa khốn nạn, là sợi dây oan nghiệt trói buộc cuộc đời bà…và bà bảo tôi là mày nên chết đi…

Tôi tuyệt vọng, tiếng cười đùa, giễu cợt trong đầu liên tục vang lên: “đúng rồi”, “thứ con như mày thì nên đi chết đi”, “chết đi cho mẹ mày rãnh nợ”…

Tôi nhớ lúc đó tôi đang ngồi bên cái bàn học ở góc nhà. Tôi vụt đứng dậy, lao đầu đập vào cái cột gỗ gần đó dưới sự ngỡ ngàng của bác C hàng xóm, và mẹ tôi… Có lẽ là ông bà đỡ, hoặc cú đập đầu không đủ mạnh nên đầu tôi chỉ vội u một cục to như quả trứng gà. Bác C vội lao tới kéo tay tôi lại rồi khuyên hai mẹ con tôi nên thôi đi…

Đêm hôm đó, tôi chờ cả nhà ngủ say, thì trở mình dậy,… xuống bếp lấy con dao thái lan rồi đưa lên cổ tay mình mà nghiến răng nghiến lợi cứa vào…

Nhưng kỳ lạ thay… Con dao thái lan mọi lần bén ngọt là thế… Vậy mà hôm nay dù tôi có nghiến răng nghiến lợi mà cứa cật lực đến thế nào… thì nó cũng chỉ khiến tôi trầy chút da, đổ ít máu mà thôi…

Có lẽ là ông bà đỡ, hoặc là phước tôi lớn quá chăng?

Nhắc tới vụ phước lớn tôi chợt nhớ đến hai câu chuyện.

Câu chuyện thứ nhất: năm đó, tôi tầm đâu gần 20 tuổi, trong một đêm mùa hè, tôi chạy xe trên đường Bạch Đằng, gần viện bảo tàng và trong lòng thực tâm chỉ cầu “được ch/ết”… Rồi khi tôi thấy một chiếc xe tải đang chạy hướng ngược lại… Tôi nhắm mắt… Nhè đầu xe tải mà lao vào… Bỗng tôi nghe một cái xẹt cùng lúc đó là một bóng trắng vụt qua… Và tôi cùng chiếc xe máy… Đã hiên ngang đứng tấp gọn bên kia lề đường…

Chắc chuyến đó, ông bà đỡ tôi cũng gãy lưng ha…

Ở đây có bạn nào thích đi phượt không nhỉ? Và nếu bạn đi phượt bằng xe đạp, và đoạn đường thì rất dài, (từ Đà Nẵng lên Kontum, GiaLai, Buôn Mê, Đà Lạt rồi lại vòng về Nha Trang, Đà Nẵng)… Và nếu bạn là con gái mà lại bị bạn đồng hành, người dẫn đường bỏ mặc bạn trên đoạn hành trình ấy… Thì bạn sẽ cảm giác thế nào? Nhất là, đây lại là chuyến đi xa lần đầu của bạn…

Cảm giác chắc cũng như tôi lúc ấy nhỉ… Nhóm tôi khi ấy đi gồm 5 bạn: 3 trai, 2 gái và tôi là đứa lớn tuổi nhất nhóm… Khi nhóm đi tới Buôn Mê thì vì vài vấn đề tế nhị mà nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã, tách nhóm, rồi lạc nhau do nhiều lý do… Lần đó tôi và một thằng nhóc sinh năm 95 bị rớt lại trên đoạn đường Buôn Hồ đi Đà Lạt, trời thì chập choạng tối đường núi quanh co hiểm trở không một bóng người… Lâu lâu mới có 1,2 căn nhà của bà con bản xứ, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám chứa chấp 2 đứa tôi,…xe đạp của thằng nhỏ sinh năm 95 thì đã hỏng nặng nên chẳng thể đi được nữa… Vậy là 2 chị em tôi mò mẫm dắt bộ trong đêm.. Rất lâu, mới có 1,2 chiếc xe tải chạy qua nhưng ai cũng vội vã chạy thật nhanh vì sợ chị em tôi dàn cảnh cướp bóc… Lúc này tôi hoảng thật sự, nhưng bên tai bỗng nghe tiếng ai đó nhẹ nhàng bảo: “đừng sợ”, “Con yên tâm đi! Tí sẽ có người giúp”

Mà đúng là có thiệt, một anh bạn sinh năm 87 người Buôn Hồ, chạy xe tải đường dài khi chạy ngang qua, không biết trời xui khiến sao mà anh lại lùi xe, lại hỏi, rồi hốt bọn tôi theo cùng.

Anh bảo: “đoạn đường đó cướp bóc hoành hành ghê lắm, nên độ 5,6 giờ chiều là dân đóng cửa trốn biệt trong nhà nên không ai dám chứa chấp bọn em đâu…họ sợ giết người, cướp của. Mà cánh xe tải bọn anh thì lại càng không dám dừng xe vì sợ bọn cướp nó dàn cảnh giết người cướp của á. Nảy thấy bọn em, anh vừa thương nhưng lại vừa sợ. Đi thì không đành nên anh nhắm mắt liều dừng xe lại hỏi đấy… May mà…”

Các bạn thấy đấy, tôi cũng không khác gì các bạn đâu. Tôi cũng bị trời vùi, đời dập cho lên bờ xuống ruộng đấy thôi. Và trong cuộc đời ai cũng phải đôi lần thình lên sạp xuống như vậy đấy. Ai phước lớn, mệnh lớn, dám thi gan cùng nhật nguyện thì hiên ngang đứng làm người… Còn ai phước mỏng, lại vụng tu thì chỉ có nước làm quỷ…

Mà muốn phước dày hay mỏng là do chính các bạn đấy chớ chẳng phải ai tự dưng ban tặng cho đâu. Nên tôi hay khuyên các bạn cố gắng tích đức hành thiện là vì vậy.

Lại kể cho mà nghe,

Nhiều năm trước, khi tôi còn học đại học. Một hôm tôi nghe tụi bạn trong lớp nhỏ to kể nhau nghe chuyện nhỏ P xém chết vì uống thuốc ngủ tự tử..

Mà theo tôi thấy, nhỏ này không đẹp nhưng được cái dễ thương, sống mơ mộng và rất hòa đồng…Người như nó mà bảo chán đời đi tìm cái chết… Thì tôi thấy vô lý quá….

Bẵng đi thời gian, hôm đó nhân lúc ngồi tám chuyện vu vơ tôi mới hỏi nó: “vì sao em lại muốn tự tử?” (nó nhỏ hơn tôi 3 tuổi)

Nó ngẩn người nhìn tôi một lúc lâu rồi túm tay tôi mà nói nhỏ: em nói sợ chị không tin, chớ thật lòng thì em không nhớ và không biết gì hết luôn đó chị…

Tôi: Hử! Là sao chị không hiểu?

Nó kể: Đêm hôm đó em đi sinh nhật bạn về hơi muộn rồi em bị ba em mắng, em tủi quá nên cãi tay đôi với ba rồi bỏ về phòng nằm khóc.. rồi hình như là em ngủ thiếp đi á chị…. Đến gần sáng, bụng em đau quặn, em giật mình tỉnh dậy thì thấy em đã ở bệnh viện. Bà má em ngồi bên khóc quá trời. Má hỏi em sao lại làm chuyện dại dột như vậy? Mà em có biết gì đâu?…. Nhưng em nói, em không có uống thuốc ngủ thì ba má em lại không tin. Má em còn nói: là lúc má vào phòng đã thấy em cầm lọ thuốc ngủ trên tay rồi… Mà thật tình em không nhớ gì hết đó chị…

Tôi suy nghĩ một lúc lâu, rồi hỏi nó một cách dò xét: “Có phải mỗi lần buồn phiền hay nóng giận thì em hay buột miệng đòi chết – có phải không?

Nó trố mắt nhìn tôi, rồi hỏi:”Sao chị biết?”

-“Đúng là mỗi lần bị chửi oan thì em hay nói: để con chết đi cho mọi người vừa lòng…. Nhưng em chỉ nói vậy cho đỡ tức thôi… Chớ hôm đó….thật sự là em không nhớ gì hết… Em không biết làm sao em lại có thuốc ngủ… Rồi còn uống nữa chứ… Em thật sự không biết luôn đó chị”

….

Các bạn thấy không, cô bé này chỉ vì hờn dỗi mà đôi lần buột miệng đòi chết… Thế mà vong ma đã nhân lúc cô bé không tỉnh táo, dựa xác, nhầm muốn “giúp” cô bé toại nguyện đó các bạn à. Nên mình nói với các bạn nè, thân lỡ tạo nghiệp không đáng sợ, miệng lỡ nói điều không hay không đáng sợ. Mà ý lỡ khởi vọng niệm thì các bạn phải cố chỉnh đốn liền, đừng để nó manh nha, tạo cây bám rễ…hệ quả thật không dám tưởng tượng nổi đâu các bạn à.

 

Viết một bình luận