NGÔI NHÀ MA ÁM

Hổm rày tôi đi làm chương trình ở Hội An, rồi có ông chú mách nước: ngoài Cẩm Hà có hoàn cảnh gia đình kia bi đát lắm… Nên tôi thu xếp tìm thông tin để đến tận nhà, xem thực hư như thế nào.

Vì hoàn cảnh này, nhà khá xa, lại vòng vèo, mà người cho thông tin lại không nhớ rõ địa chỉ nhà, cùng số điện thoại…

Và cái họ nhớ, chỉ gói gọn trong một câu là: nhớ mang máng, “hoàn cảnh” này bán bánh ngọt, trước cái giếng cổ ở chợ Hội An…

Nên tôi phải vòng xuống tuốt chợ Hội An để tìm “khổ chủ”, là người được nhắc đến trong hoàn cảnh này.

Nhà chú H, cách chợ Hội An tầm 6km số, và quanh co vô cùng. Nên tôi nhờ chú H chạy trước dẫn đường còn tôi và anh xã thì liền chạy theo sau.

Vừa đi tôi vừa tám với ông xã:

-“Ông này! vợ thì mù, con gái 2 đứa thì một đứa bệnh thập tử nhất sinh, còn một đứa bị ma nhập làm cho phát khùng, thì khả năng rất cao nhà này nằm trong khu đất dữ, có ma hay quỷ lộng chi rồi…”

Tôi vừa dứt câu thì cả người lạnh buốt, da gà da vịt thi nhau mà nổi cả người, và từ đó, cho đến khi tôi về tới nhà ông là tầm khoảng 4km số rồi từ nhà ông mà rời đi… thì tôi mới hoàn toàn mất hết cái cảm giác gai người, lạnh dọc sóng lưng, và da gà nổi ấy…

Nhà chú H lụp xụp, hiu hắt nằm cạnh bên căn nhà lớn nhiều tầng. Trước cổng là cái am được xây dựng bề thế để thờ bố của chú…

Tôi thấy lạ, bèn hỏi:

-“Ủa! Chú thờ ai ri?”

Ông trả lời: Ba của chú đó…

Tôi ngạc nhiên, nên hỏi lại: Sao chú lại thờ ngoài đường mà không thờ trong nhà như thế ạ?

Chú thở dài rồi kể: “Trong nhà, cũng có thờ đó con…

Ba chú đi lính, rồi chết luôn ngoài biển… Mấy năm trước ổng về, dẫn theo 30 người, cũng là lính chết trận như ổng…. Họ về đây, quậy tanh bành nhà cửa…

Con bé đầu của chú (sinh năm 97), suốt ngày bị hết người này đến người kia nhập xác… làm chú khổ tâm vô cùng. Sau chú phải đi nhờ thầy về cúng thì mới yên. Nhưng ông thầy về nhà chú, thấy vong ở đây nhiều quá. Đuổi hay khuyên thì họ cũng nhất định không chịu đi, mà giờ thờ cúng, thì nhà chú nghèo quá…. Làm gì có điều kiện để thờ cúng họ?

Vậy là ông thầy cúng, tự bỏ tiền túi ra xây dùm cho chú cái am để thờ ba chú và mấy chục vong lính chết trận ở ngoài cổng….”

Mà nhà này, đúng là lắm vong thật. Và họ không muốn tôi đến giúp chú đâu, nên tôi chụp hình để lấy thông tin thì chụp cái hình nào thì cái hình ấy liền trắng xóa, còn quay clip thì… Các bạn cứ nhìn clip bên dưới thì sẽ hiểu..

Nhưng nhà này khổ lắm….

Tôi lơ không được,

Khoảng đâu, hơn năm năm trước, vợ chú H bị mù, và giờ đang suy thận nặng phải chạy thận hàng tháng vì bệnh tiểu đường biến chứng.

Chú H có 3 đứa con, thì mỗi đứa một kiểu…

Khổ! Không thốt thành lời…

Con bé sinh năm 97, đang yên đang lành thì tự nhiên phát điên, rồi bị hết vong ma này đến vong ma khác nhập…

Thằng con trai duy nhất của chú, lâu lâu lại lên cơn điên, rồi đập phá hết đồ đạc trong nhà, thần chí lúc tỉnh lúc mê. Khiến chú nhiều hôm phải nuốt nước mắt, mà trói con vào góc nhà thì mới tạm yên nhà cửa…

Chú dẫn 2 con đi chạy chữa khắp nơi… Nhưng bệnh của con ngày càng nặng, chớ không hề có dấu hiệu thuyên giảm…

Cuối cùng, chú phải mời thầy về làm lễ cúng kính thì hai con mới “hoàn hồn” tỉnh trí được 50,60%…nhưng lâu lâu hai đứa lại thi nhau tái phát…những cơn điên không tài nào kiểm soát được.

Cô con gái út, sinh năm 2000 thì năm ngoái lại đột nhiên đổ căn bệnh lạ. Chú dẫn nó, đi khám khắp nơi, nhưng không ra bệnh gì.. Sau phải đưa con ra bệnh viện lớn khám thì mớ lòi ra là con bé bị bệnh lao phổi nặng, cần phải mổ gấp.

Nhưng nhà nghèo, hoàn cảnh quá khó khăn thì chú lấy tiền đâu mà làm phẫu thuật cho nó?

Cũng may nhờ một số Mạnh Thường Quân và bà con tiểu thương ở chợ Hội An thương tình quyên góp ủng hộ cho chú..

Thì chú mới có đủ tiền, mà đưa con ra bệnh viện làm phẫu thuật…

Ngày đưa con rời bệnh viện để về nhà thì số tiền mạnh thường quân ủng hộ kia cũng vừa hay hết sạch…

Nhưng con bé về, cũng chỉ khỏe mạnh được đúng 5 tháng thì bệnh cũ lại tái phát, phải dùng thuốc để duy trì và người thì càng ngày càng gầy trơ xương ra.

Ba tháng trước, vợ chú lại đổ bệnh. Chú đưa vợ ra bệnh viện 199 Đà Nẵng để nhập viện, và con bé út cũng theo ra cùng, để tiện bề ở lại chăm sóc cho bà mẹ mù lòa chạy thận..

Lo cho vợ và con nhập viện xong thì chú lại vội vã về Hội An để đi bán bánh ngọt, kiếm thêm chút tiền duy trì sinh hoạt phí cho gia đình…

Nhưng dịch bùng, vợ và con chú mắc kẹt ở ngoài Đà Nẵng đã 3 tháng nay rồi.

Còn chú với mâm bánh ngọt, ngồi bán trước cổng chợ Hội An. Hôm may mắn lắm thì kiếm được 150k tiền lời, hôm nào ế hay tàm tạm qua bửa thì cũng chỉ được 50k hay 70k ,80k là đã mừng.

Tôi ghi hình, chụp hình mãi không được, thì bèn than: “Thôi các vị để yên cho tôi giúp người ta. Rồi tôi cũng sẽ hồi hướng cho quý vị… Chớ cứ thế này, thì người sống cũng khổ mà người chết thì cũng có vui sướng gì đâu…mà cứ cố chấp, bấu víu vào làm khổ nhau như thế…

Nói xong, tôi chụp liên tiếp 5,6 tấm hình, quay luôn cái clip thì thấy hoàn toàn ổn, không mất hình, mất clip như trước nữa.

Tôi lấy thông tin và trợ giúp hoàn cảnh xong thì tôi thắp 5 cây nhang ra đứng giữa sân mà quay ngược vào vái từ đường rồi quay ngược ra mà khấn giữa trời:

Hôm nay, ngày 17/8 âm lịch, Quãng Hạnh con vì đầy đủ cơ duyên mà đến đây giúp gia đình này… Trước là giúp người sống được thêm vài ngày yên ổn. Sau là xin nguyện hồi hướng tất cả công đức, phước báu mà con có được từ trước đến nay,… xin nguyện hồi hướng luôn phước báu của chương trình lần này…hết tất thảy…. về các chiến sĩ trận vong, các oan gia trái chủ, các vị khuất mày khuất mặt, các vị đang đứng xung quanh con hay đang cư ngụ trong khuôn viên đất này… Để các vị đều được nghe kinh, niệm Phật, khởi tâm niệm Phật…

Ai muốn tu lên thì dựa vào phúc báu này mà tu lên, ai muốn đi đầu thai chuyển kiếp thì liền được đi đầu thai chuyển kiếp, ai muốn cầu vãng sanh về cõi Tây Phương tịnh độ… Thì liền được về cõi Tây Phương độ…

Tôi khấn xong, mở mắt ra thì thấy vài bóng trắng trong nhà nhẹ nhàng vụt mất, nhà đỡ âm khí hơn, nhưng vẫn còn vương nặng lắm. Nên tôi bèn bày chú niệm Phật cầu mẹ Quán Thế Âm cứu độ… Nói chung những gì cần làm, mà tôi biết thì tôi đã chỉ cho chú hết rồi, giờ đi thế nào? Phải làm sao cho đúng? Thì phải xem nghiệp lực riêng của bản thân chú và gia đình của chú thôi… Chớ tôi không thể thay chú trả dứt cái nghiệp này được…

Mấy hôm nay, tôi đi và gặp 3 trường hợp là như thế này… Nhà những hoàn cảnh này đều có ma hay quỷ lộng…Và họ thực sự rất thảm, cuộc sống của họ tôi dí tựa “vực sâu thăm thẳm” và điểm chung của những căn nhà này là chụp hình, hay quay clip thì đều bị trắng xóa, hay mất hình, mất clip…một cách rất vô lý..

 

Viết một bình luận