HỘP BÁNH CỦA NGƯỜI MẤT

Đêm ấy mẹ tao vừa nằm xuống thì mơ…

Mẹ thấy chú T đến gọi cổng: Chị Y ơi! Chị Y…

Mẹ tao chạy ra, thì thấy chú T mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây dài… Đang đứng ngoài cổng…

Bao quanh chú là một lớp sương mù âm u, dày đặc …

Mẹ đưa tay mở cổng rồi bảo: Trời lạnh thế này, em đi đâu mà khuya vậy T?

Chú bảo: Em ghé cho tụi nhỏ hộp bánh…

Chú đưa mẹ tao hộp bánh quy xong thì đi mất…

Mẹ tao mở hộp bánh ra xem…. thì thấy hộp bánh vỡ vụn, nát bét…

…Mẹ giật mình tỉnh giấc, bà lây mạnh cánh tay ba tao rồi bảo: ” Không biết thằng T có chuyện gì….mà sao tự nhiên tôi lại nằm mơ thấy nó đem bánh tới cho tụi nhỏ….”

Bà nói chưa dứt câu thì ngoài cổng lại vang lên tiếng chú Luyến gọi: chị Y ơi! Anh T ơi…

Giọng nói có chút bàng hoàng, thảng thốt…và giọng lạt hẳn…

Mẹ và ba tao sững sờ nhìn nhau, rồi vội lao dậy chạy ra cổng..

Thấy ba, mẹ tao ra, chú Luyến nghẹn ngào nói: Thằng T… Bị xe tông chết rồi anh ơi…

Lúc ấy là 1h sáng

———————-&&———————

** Ba tao và chú T là anh em kết nghĩa, chú T trẻ hơn ba tao mấy tuổi, chú hài hước, tốt bụng nên gia đình tao ai cũng thương cũng quý chú.

Tầm 1 tuần trước khi chú mất, ba tao và chú T có vào ông thầy Tứ trong Thăng Bình để xem chuyện làm ăn.

Lúc đó, ông thầy Tứ nhìn chú T rồi nói: phải xem mày có đủ phước để sống xót qua trận đại nạn này không đã…

Ổng lại nhìn ba tao mà bảo:

– “Ngày 12 âm lịch này, hai đứa mày vào đây. Tao gỡ cho thằng này xong, rồi hẳn tính”.

Nói xong ông ra lệnh tiễn khách…

Ngày 12, ba và chú T có việc bận nên không vào Thăng Bình như đã hẹn được.

Đến sáng ngày 13, ba tao chở chú T vào Thăng Bình thì nghe người nhà ông thầy bảo: Sáng nay, ông thầy đi ăn đám tới chiều, tối mới về….

Ba tao và chú T ngồi chờ ông thầy nguyên 1 ngày…

Đến tối 2 người lại lọ mọ chạy về Đà Nẵng…về đến nhà tao thì đã 11h đêm, chú T thả ba tao xuống rồi chạy tiếp về nhà chú ở Hòa Khánh.

Lúc chú chạy đến khách sạn H.S đường L.Đ thì bị đám thanh niên uống rượu say rồi tống 4 trên chiếc xe honda đánh võng, lạng lách đâm sầm vào chú…

Ngày chú mất, ba chú, chị em chú khóc ngất, vợ chú chết đi sống lại… Đứa con gái của chú khi ấy còn nhỏ xíu chưa biết gì thì cứ ra nằm cạnh quan tài của chú mà gọi “ba ơi…”

Tao nhớ lúc người ta vệ sinh để chuẩn bị khâm liệm cho chú, máu mũi, máu miệng, máu tai…cứ thi nhau mà tuôn ra như suối, lau mãi cũng không hết.

Có người bảo: Nó chết tức tưởi quá mà…

Hôm đưa tang xong, tao và gia đình về nhà chú ngồi ôn kỷ niệm cũ.

Lúc đó tao còn nhỏ lắm, tầm 14,15 tuổi thôi. Nên chã ai nói chuyện gì với tao cả, tao ngồi im nhìn quanh….rồi vô tình tao nhìn lên bức chân dung của chú… Tao thấy chú đang mĩm cười nhìn tao…

Tao sảng, tao lấy tay kéo áo mẹ mà nói: Mẹ! Mẹ! Con thấy chú T nhìn con, cười với con…

Mẹ tao bậm môi, trợn mắt nhìn tao: “Tầm bậy! không được nói bậy nghe chưa…”

Tao im luôn.

….

Một hai năm đầu, sau khi chú mất, tao rất hay nhìn thấy chú.

Cứ mỗi lần tao đạp xe đi ngang con đường ấy, thì tao lại thấy chú đứng trước khách sạn H.S mà cười, rồi vẫy vẫy tay mà gọi tao.

Có hôm, tao đi đến gần khách sạn H.S, chuẩn bị rẻ vào đường V.V.T

Thì bất ngờ tao thấy…trước mắt tao là cảnh đêm hôm đó…

Tao thấy… chú đang chạy xe chầm chậm một bên đường, miệng còn nghêu ngao hát gì đấy… thì bổng đâu có một chiếc xe của 4 thanh niên, đang đi phía bên kia đường, tụi nó chạy nhanh lắm, đang chạy ngược chiều thì bỗng đâu tụi nó đánh lái rồi…băng thẳng qua đường…đâm sầm vào đuôi xe của chú tao..

Cú tông quá mạnh, nó hất văng chú tao lên không trung lộn tròn rồi đáp xuống đất… máu từ đầu, lỗ tai, miệng không ngừng tuôn ra… Lúc đó tao thấy chú đang mở mắt nhìn tao và mỉm cười …

Tao sảng! buông luôn tay cầm lái, chiếc xe đạp loạng choạng rồi ngã kềnh ra đất lúc này phía sau truyền tới tiếng xe tải phanh cái K…ét…

Tao giật mình đưa mắt nhìn ra phía sau…

Xém chút nữa thôi…

Nếu chú tài xế không phanh gấp, thì có lẽ tao nằm dưới bụng xe luôn rồi..

Tao về kể chuyện, tao thấy chú…cho bà tao nghe.

Bà nghe xong, nghiêm mặt nhìn tao dặn: Bà cấm con, không bao giờ được đi đường đó nữa…

Vậy là tao bỏ, không đi con đường đó cũng được đâu 6,7 năm…

———————-&&———————

Lại nói về ba tao…

Sau khi chú mất được vài hôm thì ba tao lại vào Thăng Bình tìm thầy Tứ.

Vừa vào đến cổng, thì thầy đã hỏi: “Thằng đi cùng mày, hôm trước mất rồi phải không?”

Ba tao “dạ” rồi kể: hôm 12, tụi con bận quá không vào thầy được, đến ngày 13 tụi con vào sớm thì thầy lại đi mất, tụi con chờ thầy hoài mà không được đành phải chạy về… Về chưa tới nhà thì thằng em con bị tai nạn… Rồi mất.

Ông thầy thở dài rồi hỏi: Có phải nhóm anh em kết nghĩa tụi bây có 3 người đúng không?

– Có phải, có một lần 3 anh em tụi bây ngồi nhậu say thì rủ nhau cắt tay lấy máu ăn thề, “thề ko đồng sinh nhưng nguyện đồng tử” không?

– Có phải trước khi thằng này mất mấy tháng, thì thằng kia cũng đã mất vì bệnh rồi đúng không?

Ba tao há hốc mồm ngạc nhiên, vì chuyện này ngoài 3 anh em của ổng ra…thì không ai biết cả….ngay cả mẹ tao, là vợ ổng cũng không biết

Nên ổng cứ há mồm mà gật đầu lia lịa…

Ông thầy lại bảo: “Giờ còn mi đó…”

Ổng suy nghĩ giây lát rồi lại bảo: tao sẽ cứu mi, nhưng cái giá mi trả cũng đắt lắm…

Chú T mất xong thì công ty ba tao tụt dốc không phanh rồi nhanh chóng phá sản.

Nhà tao gặp đủ sóng to gió lớn…người chết, người ở tù, người thì đau ốm nằm liệt giường…

Đúng là họa vô đơn chí…

Lúc này, vợ chú T và em chú T liên tục ra mặt giúp đỡ nhà tao, từ miếng ăn đến tiền bạc… Đủ hết không thiếu thứ gì…

Nhiều khi tao tự hỏi: Có phải chú T xúi em chú, vợ chú giúp nhà tao không?

Vì nếu suy nghĩ kỹ thì tao thấy nó rất ứng với giấc mơ, mà mẹ tao đã thấy hôm chú mất…

Viết một bình luận