Gặp lại vong cháu trai bị bỏ rơi

Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một cuộc gặp gỡ rất cảm động với vong nhi cháu nội của tôi, chuyện đã lâu nhưng tôi chưa từng quên một chi tiết nhỏ nào, Mỗi khi hồi nhớ, tôi lại thấy lòng đau nhói.

Năm 2013, gia đình tôi đã bỏ đi một cháu. Đầu năm ấy, mẹ cháu mang thai mới được 3 tuần tuổi. Một lần con dâu tôi về huyện thăm mẹ đẻ, rồi ốm ở đó chừng 1 tuần, không về được. Hôm mẹ và anh trai nó đưa lên, tôi nhìn con thấy mặt và môi nó tái nhợt, không biết ốm kiểu gì mà như sốt rét, phải đưa đi nằm viện điều trị, tiêm một đợt kháng sinh liều cao.

Sau đợt ấy, tôi và vợ chồng nó vô cùng lo lắng, chỉ sợ cháu sinh ra sẽ bị dị tật. Mới được 5 tuần tuổi, mẹ con bàn nhau: Thôi thì đành bỏ chứ sinh ra mà nó tật nguyền thì tội nó lắm. Rồi mẹ nó đã lẳng lặng đi bỏ.

Tôi cũng có thắp hương khấn với gia tiên xin xá lỗi vì buộc phải bỏ cháu, không dám giữ, sợ sau này tội nghiệp cháu.

Ông chồng tôi khi biết chuyện thì cứ làu bàu tiếc, bảo: Nó không việc gì đâu. Nhưng mọi việc đã xong. Ông ấy sầm sì mặt suốt một tuần.

Kể từ bấy, có cỗ bàn gì tôi cũng gọi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ đinh ninh đó là cháu gái, còn đặt tên cho cháu là Yến Nhi nữa.

Nghĩ mới 5 tuần tuổi nên khấn thế chứ tôi không chắc lắm, khấn gọi cho đỡ áy náy mà thôi.

Bẵng đi, rồi tháng 4 năm 2015, vợ chồng nó sinh đứa nữa, là cháu trai. Rồi con trai tôi bị giảm biên, thất nghiệp, ở nhà trông con.

Tháng 12/2016, được cơ quan tôi tạo điều kiện cho cháu đăng ký thi và đỗ vào một học viện tại Hà Nội. Dự định chủ nhật tới này làm cơm thắp hương báo cáo tổ tiên. Đùng cái thằng bé con ốm, viêm phổi, phải nằm viện. Rồi cũng đúng chủ nhật, cháu ra viện, ông bà ngoại nó, bác nó từ huyện cách đây 30 cây số lên thăm cháu. Tôi làm cơm, luộc gà đãi khách. Làm xong, nhìn đồng hồ mới có 10h30, còn sớm, vẫn kịp thời gian, tôi đưa ngay lên thắp hương đã.

Con gái tôi cùng phụ giúp.

Bày biện gần xong, tôi thắp hương khấn vái, tranh thủ cáo các cụ việc con chuẩn bị đi học; việc cháu ốm, xin được phù hộ.

Nhân nhà ngoại nó lên thăm cháu, tôi nghĩ, có khi cả vong linh bên ngoại cháu biết đâu cũng đến theo, tôi khấn mời vong linh người nhà ngoại ai đi thăm cháu thì cùng vào.

Thật chẳng ngờ, tôi vừa thắp hương xong, con gái 2 tay bưng 2 đĩa muối súp lên, vừa gần đến nơi, tôi nhìn thấy con ngã đâm chúi về phía trước, tôi đỡ được nó, vừa đón 2 đĩa súp thì nó đã run sần sật, tôi nhìn biết ngay, liền đỡ nó ngồi bệt luôn xuống nền, dự lưng vào tường, quay mặt vào bàn thờ.

Tôi hỏi: Ai đấy, mẹ à ? bố à ? anh Dương à ? đều lắc.

Tôi đoán mò:

– Bên ngoại cháu à, có phải Hà không ? Vâng.

Ôi, thì ra bác dâu lên thăm cháu đây mà (cháu Hà, bị ung thư vòm họng, mất cuối năm 2011).

Tôi và vong linh Hà nói một số chuyện liên quan đến công việc trong gia đình cháu (xin phép không kể ra ở đây), rồi mời cháu ở lại ăn cơm.

Hà đồng ý rồi ra. Nhoáng cái, một vong nữa vào. Tôi lại hỏi ai, thì ra là mẹ chồng tôi nhập vào.

Tôi và vong bà nói chuyện một lát về việc cháu ốm, việc bố nó sắp đi học dưới Hà Nội.

Rồi chợt nhớ ra, tôi hỏi:

– À, năm 2013 nhà nó bỏ một đứa ở bệnh viện…, mẹ có thấy…

Bà cắt lời: Không phải ở bệnh viện, mà là ở Trung tâm sinh sản tỉnh (tức Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh)

– Ồ con cứ tưởng nó bỏ ở bệnh viện, mẹ có gặp con bé bao giờ không ?

– Không phải con bé, mà là thằng bé, nó đang ở ngoài kia đấy !

Tôi rụng rời: Trời ơi, từ trước đến nay con cứ tưởng nó là con gái, để con thắp nén hương gọi cháu vào.

Lúc này, bà mẹ vợ con trai tôi cũng giúp bưng tiếp thêm món, đặt lên bàn.

Tôi châm một que hương, vừa trèo lên cái ghế nhựa, chưa kịp cắm hương vào bát thì đằng sau đã nghe tiếng con gái tôi vừa khóc vừa gọi tướng lên, giọng nhẹt nhẹt kiểu trẻ con:

– Bà nội ơ..ơ..i…

Bà thông gia gọi giật: Ôi bà ơi, thằng bé nó về đây này…

Tôi cắm vội que hương, bàng hoàng tụt xuống khỏi ghế, vội vã chạy lại ôm lấy “cháu”:

-Ôi con ơi, bà đây bà đây. Tôi ấp đầu nó vào ngực, cố kìm xúc động.

– Thế sao con biết đường về đây ?

– Con biết, con nghe ông nội vẫn nhắc con. (quả thật, sau này thỉnh thoảng ông ấy vẫn cằn nhằn chuyện ấy).

– Con vẫn thường về đứng ngoài này. Con vẫn nghe mọi người trong nhà nói chuyện…

– Thế sao con không vào nhà ?

– Bà có kêu con đâu mà con vào được, thần linh không cho con vào.

– Ôi trời ơi, bà cứ tưởng con là gái, bà xin lỗi con.

Rồi bố nó chạy lên, ông nội chạy lên, chị nó (6 tuổi), ông ngoại và bác trai nó cũng chạy hết lên. Thấy ai cháu cũng gọi, cũng òa lên khóc: Bố ơi, ông nội ơi, chị Mai ơi…

Bố nó ôm lấy nó: Bố xin lỗi. Xin lỗi liên tục.

Nó lại òa khóc: Ông bà bỏ con, bố mẹ bỏ con…! nó quơ tay: chị Mai ơi…, rồi ôm lấy cổ chị nó.

Mọi người đều rơi nước mắt.

Tôi xin lỗi cháu liên tục, và thanh minh, giải thích: Tại hồi ấy mẹ con ốm, tiêm nhiều kháng sinh, bà sợ sau này con sinh ra bị sứt mô lồi rốn tàn tật, nên cho con ra để đầu thai kiếp khác lành lặn hơn, chứ bà và mẹ không có ác ý gì. Bà vẫn thương con lắm, vẫn gọi con về nhưng tưởng con là gái, gọi nhầm nên mới ra nông nỗi thế. Thôi bà xin lỗi, con hiểu cho bà.

Nó nín khóc: Vâng, con biết rồi, nếu hồi ấy bà không bỏ con thì con cũng không bị sứt môi lồi rốn đâu bà ạ…, nhưng mà mẹ con sẽ bị tai nạn què chân…

– Vậy con mất đi là con đỡ nghiệp cho mẹ con, rồi con nhường cho em Tít được sống, sau này em nó sẽ mang ơn con.

– Con vẫn chưa nhìn thấy em.

– Em vẫn đang ngủ dưới tầng, lát nữa con xuống thăm em nhé.

– Vâng. Thằng bé thật ngoan và hiền lành. Không hằn thù dữ dội như các vong bé khác mà tôi đã từng nghe kể.

Tất cả cùng ngùi ngùi xúc động.

Mọi người thay nhau hỏi:

– Thế con ở đâu ?

– Con vẫn ở đấy thôi..

– Thế con ăn gì ?

– Con không có gì ăn. Họ ăn thừa vứt đi, xong con nhặt ăn.

Ôi, cháu tôi ! Cả nhà chắc đều cảm thấy vô cùng thương xót, riêng tôi, cảm thấy nghẹt thở.

– Thế con ở với ai ?

– Thần linh ở đấy cho con ở.

– Vậy chiều bà đi làm thủ tục xuất viện cho em xong, bà đem lễ đến đấy xin đón con về nhé.

– Bà không cần có lễ đâu, cứ đến đấy xin cho con về được rồi.

– Vậy hay bà thắp hương nhờ thần linh ở đây báo hộ trước được không ?

– Cũng được, nhưng giờ con ở đây thì thần linh ở đấy cũng biết rồi.

Nó bảo: Con không ở đây với ông bà đâu, thỉnh thoảng con đến thăm thôi, con muốn ở với bác Hà, để chơi với anh Hiếu (khi mất, Hà có thai được 4 tháng, có lần nhập về báo sinh con trai, đã đặt tên là Hiếu. Chuyện thật như bịa đấy).

Rồi nó nhìn vào khoảng không trước mặt nói: Bác Hà ơi, bác cho con ở với bác nhé, con muốn ở với anh Hiếu.

– Tôi hỏi: Bác Hà nhất trí chưa? nó bảo bác đồng ý rồi.

– Thế con mấy tuổi rồi ?

– Con 3 tuổi.

– Con mất tháng nào ?

– Tháng ba.

– Ngày nào ?

– Con không nhớ.

– Vậy sau này làm giỗ cho con ngày nào ? chọn mùng 1 luôn nhé! nó gật.

– Thế giờ con muốn ăn gì ? thịt gà nhé ? vâng. Giò nhé ? vâng.

– Thế con muốn ăn gì hơn ?

– Con đã được ăn gì bao giờ đâu mà biết (ý nó không biết thứ nào ngon hơn).

Hỏi thì cháu bảo chưa có tên, cả nhà nghĩ cho cháu vài tên, nhưng nó không thích, nó bảo nó thích tên Khánh.

– Vậy bà đặt tên cho con là Nguyễn Vũ Việt Khánh nhé. Nó hài lòng nhận cái tên ấy.

– Thế con có quần áo đầy đủ không ?

– Con không có gì ?

– Thế đang không mặc gì à ? nó gật.

Tôi xót xa: Rồi bà sẽ mua quần áo đồ dùng cho con nhé. Nó cũng gật.

Tôi chạy vào buồng, ôm ra một ôm chăn, gối các loại. Bác trai nó mói hết tiền trong túi ra đưa cho nó. Chị nó chạy đi nhặt các đồ chơi đưa vào, nó ngồi gom gom ôm cả đống.

Tôi lục được một cái khăn tắm đem ra, nó bảo:

– Con không thích cái khăn kẻ này đâu. Con thích cái màu xanh trong tủ bà ấy cơ. (Trong tủ đúng còn một cái màu xanh co ban, nhưng to hơn). Tôi lại đi đổi cho nó, lúc ấy nó mới nhận.

Rồi nó bảo nó muốn lên chùa.

Tôi hứa hôm tới sẽ xuống chùa xin với sư thầy cầu siêu cho nó và rước vong cho nó về chùa (may quá, năm ấy tỉnh tôi đã có chùa, mới khánh thành, tên Chùa Trúc Lâm Hưng Quốc). Tôi dặn cháu cần gì về báo mộng cho bà, thường xuyên về thăm ông bà, phù hộ cho các em.

Nó hứa tất cả, rồi bảo: Mai kia bố nó đi học, nó sẽ đi theo bố.

Tôi lại ôm cháu, bảo với nó rằng bà yêu cháu, bà thương cháu lắm, bà muốn bù trì cho cháu thật nhiều, rồi bảo cháu ra ăn đi, rồi xuống tầng thăm em nữa.

Nó vâng rồi ra luôn, không chào ai, ý như là nó sẽ vẫn còn ở đây chơi. Nhưng tôi biết, chỉ lát nữa thôi, nó sẽ theo bác dâu nó về, vì ở đấy, nó còn có bạn để chơi cùng, đó là anh Hiếu nó nữa.

Bố nó chạy đi chợ tìm mua cho nó một, hai bộ quần áo mã.

Cả nhà bấn loạn, rộn rã như tìm được người thân mới bị lạc về.

Mà đúng là cháu tôi đã bị lạc còn gì, mấy năm trời bơ vơ đói rét.

Sau sự việc đấy, tôi thường xuyên nhớ thương và cảm thấy đau đớn trong lòng mỗi khi nghĩ đến đứa cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo mà mình trót lỡ bỏ rơi. Viết ra những điều này với các bạn tôi lại rơi nước mắt.

Rồi tôi cũng lựa ngày đi xuống chùa gặp gỡ sư thầy để xin sớm làm lễ cho cháu, tôi sẽ kể tiếp ở phần sau. Giờ tạm nghỉ đã nhé./.

>>>>> Truyện ma có thật

Viết một bình luận