CẮT DUYÊN ÂM

Có rất nhiều bạn vào ib cho mình hỏi “làm thế nào để giải duyên âm” hay có thầy nào hay, uy tín thì chỉ giúp các bạn để đi cắt duyên âm…

Nhưng thú thật!

Ở thời đại mà đồng tiền có thể làm chủ mọi thứ như hiện nay thì mình nói thẳng là mình “méo” tin thầy bà nào hết.

Và quan điểm của mình thì có thể hơi khác các bạn:… Là mình không ủng hộ, việc các bạn tìm đến các ông thầy bà thầy để nhờ họ dùng những cách thô bạo nhất để can thiệp vào những mối “nghiệp duyên” này…

Vì các bạn phải biết!

Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó hết.

Và không phải tự nhiên “người âm” bên kia lại một mực “nhất kiến chung tình” đến chết vẫn không chịu buông các bạn…

Nói dễ hiểu hơn thì…

Kiếp này, có thể người ta làm bạn thấy sợ vì sự mờ ảo thoát ẩn thoát hiện của họ… Nhưng biết đâu, kiếp trước họ lại là người bạn từng yêu đến điên cuồng, yêu đến nguyện chết đi – sống lại cùng họ… Hay yêu đến trăm năm ngàn năm tình ấy vẫn không đổi thay… thì sao?

Nên mình khuyên các bạn, hãy lấy sự tử tế, sự chân thành mà đối với họ…

Vì họ thấy hết, nghe hết và hiểu hết đấy.

Nên hãy chia tay trong sự hòa nhã, và cố gắng hết mức có thể để giúp “người” mà các bạn từng yêu trong tiền kiếp có một kết quả viên mãn nhất.

Và “chia tay” như thế nào là viên mãn nhất đây?

Theo “thiển ý” của tôi thì các bạn hãy nên: Đi chùa, rúc chuông, tụng kinh, trì chú, hành thiện, bố thí, và tu tâm sửa tánh…

Các bạn tin không?

Các bạn làm được không?

Các bạn năng đi chùa miết cho tôi, và cứ đến chùa thì nhớ thành tâm mà khấn nguyện, hãy “tâm sự” với Mẹ Quán Thế Âm bằng tất cả sự thành kính và chân thành nhất…

Có thể là (ví dụ nha): Mẹ Quán Thế Âm ơi! Sao đường tình duyên của con lận đận quá… Mà con đi coi, thì họ bảo con “mất duyên âm”… Nên con làm gì cũng không thuận… Nay con thành tâm, xin mẹ linh hiển, thương tình giúp con đoạn đi đoạn nghiệp duyên không có kết quả này…

Bạn cứ kiên trì như thế,…

Đi chùa nào,

Gặp tượng Quán Thế Âm nào,

Tượng Bổn Sư nào,

Tượng A Di Đà nào…thì cũng hãy thành tâm mà khấn cầu như thế

Cầu xong thì làm gì?

Thì rúc chuông, tụng kinh, trì chú… Trước là cầu cho “người ta” sớm ngày siêu thoát (kinh cầu siêu), sau là cầu cho gia đình và bản thân được bình an, được sức khỏe (kinh cầu an)…

Và nhớ, cố gắng học cho thuộc bài chú Đại Bi, ngon hơn thì học luôn bài chú Lăng Nghiêm, còn như thấy khó quá, học miết vẫn không thông thì cứ “Om mani padme hum” cho tôi.

Và tối trước khi đi ngủ thì nhớ niệm thật nhiều trong miệng, lẫn trong tiềm thức… Nhớ nằm lòng bài chú Đại Bi, hay câu “Om mani padme hum” đến khi ngủ rồi mà lỡ thấy “ảnh” sắp đè hay đã đè được mình rồi thì ráng niệm cho ra câu “Om mani padme hum”… Niệm trong đầu cũng được, mà niệm ra được khỏi miệng thì lại càng tốt…

Tôi đảm bảo với các bà! Cứ làm đúng theo lời tôi nói thì 10 bóng cũng không dám đụng tới mấy bà chớ đừng nói là một cái bóng vô vi…

Mà đã làm tới đây thì nhớ!

Nhớ thi ân, nhớ bố thí, nhớ cúng dường, nhớ từ thiện, giúp đời, giúp người… dùm tôi cái…

Mình có tiền nhiều thì làm theo kiểu tiền nhiều, có tiền ít thì làm theo kiểu tiền ít… Không có tiền thì lấy công, lấy sức ra làm… Cái này là “tùy” tâm, tự tâm của ta thấy làm sao cho đúng là được. Đừng chạy theo người đời, đừng làm theo hình thức, vẻ vời cho lắm…vừa tốn kém mà lại không được gì…

Mà đã làm xong thì nhớ nguyện hồi hướng cho người ta cùng hưởng với..

Và họ có nhờ lời nguyện của các bà mà hưởng thì họ cũng chỉ hưởng được có 3 phần phước mà thôi… chớ không lấy hết phước của mấy bà đâu, nên đừng lo được lo mất làm gì cho nó mất công…

Nhưng ba phần phước nhỏ nhoi đó, nó có thể giúp họ nên công nên chuyện đó… Nhờ đó mà họ có thể đi vãnh sanh hay tu lên cũng có. Mà khi họ đã tu lên, và được đắc ở vị trí nào đó rồi… Thì họ lại quay ngược về tìm các bà để độ cho các bà đó… Đến khi đó thì các bà lại được “lời” hơn chớ chẳng thiệt cái gì đâu.

Còn nguyện làm sao?

Dễ lắm, dùng tâm thành thay hương. Dùng tâm thành để thay cho hàng vạn câu văn hay chữ tốt…

Nếu trí nhớ siêu thì lên Google gõ tìm bài khấn nguyện hồi hướng rồi học và nguyện mỗi khi làm được một việc tốt gì đó.

Nếu trí nhớ tồi thì cứ nói theo tâm mình nghĩ hay theo tôi là được:

– “Xin nguyện hồi hướng công đức cúng dường, phóng sanh, bố thí này… Về Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà nội ngoại hai bên các dòng họ (đọc tên dòng họ của mình, của ba/ của mẹ mình ra) lại xin nguyện hồi hướng công đức này đến các vị khuất mày khuất mặt, các vị đang ngày đem đi theo con vì muốn giúp đỡ con, hộ thân cho con… Hay vì đi theo con vì thân tâm oán trách đi theo con để đòi nợ báo… Để tất cả các vị đều được nghe kinh, niệm Phật, khởi tâm niệm Phật… cầu vãng sanh về cõi Tây Phương tịnh độ…”

Thực ra…

Người chết rồi thì thần thức của họ sẽ được giải phóng hoàn toàn và họ “thông minh” dễ “ngộ đạo” hơn chúng ta gấp nhiều lần…

Nhưng bản thân họ vì cái “cố chấp” cái “ràng buộc” còn sót lại trong tiền kiếp, trong lúc họ còn sống…làm bó buộc… Nên khiến họ bị “u mê”, không thể thông hiểu, hay trong một sớm một chiều có thể buông bỏ được…

Nên họ cần một người cảm thông, hiểu và nhẫn nại giải thích cho họ hiểu rằng:

– “Cõi Ta Bà này chỉ là chốn tạm” vì: có ở luôn chốn này đến ngàn năm vạn năm hay đời đời kiếp kiếp đâu mà bảo là không tạm?…

– “Thân xác này cũng là vay mượn tạm”: Chúng ta vay mượn tạm thân xác này để vào đây tu dưỡng thân tâm, để trả nợ, trả nghiệp,… Và đi qua hết thử thách này đến thử thách khác…

Trả xong hết rồi lại thoát xác mà ra đi, chớ có ở lại với cái tấm thân ngày càng hôi thối, mục nát này đâu mà ham mà lấy làm báu vật.

– Và “đoạn nghiệp duyên” này của bạn và người ta, nó cũng sẽ không đưa các bạn đến đâu hết… Đến một lúc nào đó… Sự mệt mỏi, trách nhiệm, hay những khổ đau, thù hận…sẽ khiến bạn hay họ không còn tình yêu nữa. Và giữa bạn hay họ, hoặc cả hai sẽ phải học cách từ bỏ, hoan hỉ mà tha thứ cho nhau… Thì có gì đâu mà cứ ràng buộc làm khổ cả hai như vậy? ( những bạn đang thất tình, khổ vì tình, thì cũng cố gắng mà hiểu đoạn này nhé. Thực ra âm và dương…nó chã khác nhau mấy đâu)

Và điều cuối cùng tôi muốn nói đến với các bạn đó chính là: phải “tu tâm dưỡng tánh”…

Vì trong lòng chúng ta nếu có một bậc đại chí thiện, thì cũng sẽ có một lão ma vương vô cùng tà ác đang trốn tận sâu trong một hang cùng ngõ hẹp nào đó…

Nên, nếu các bạn hướng đến cái thiện, cái đẹp của Chân – Thiện – Mỹ , thì điều thiện lành sẽ tới với các bạn…

Còn nếu các bạn hướng đến sự vô tâm, thờ ơ, ích kỷ của bản thân, hướng đến những cái xấu xa… Thì Ma Vương đương nhiên sẽ tìm đến các bạn…

Chính các bạn! tâm hồn của các bạn, sẽ chiêu cảm đến những thứ không tốt đẹp, xấu xa… Nên không muốn “Ma” theo thì tốt nhất đừng nuôi Tâm Ma.

Dặn thêm các nàng nè, tôi biết nhiều bạn thích những màu như đỏ, trắng, đen…

Và công nhận nhiều bạn khi diện “cả cây” thì trông rất đẹp, rất lôi cuốn… Nhưng nếu không muốn chiêu dụ ma quỷ theo, thì nhớ đừng diện ba màu trên theo cả cây nhé.

Ra đường giờ nào cũng được, nhưng nhớ tránh giờ tí (23h -1h sáng), giờ ngọ (11h trưa – 13h chiều) và giờ dậu (17h chiều- 19h tối) ra

Và đi đâu thì nhớ buột tóc lên, thả tóc thì các bạn trông quyến rũ đấy, nhưng thả không đúng chổ thì tổ hại thân thôi…

Khi buồn muốn khóc, thì đừng ngồi trong xó nhà, góc tủ hay dưới tán cây đại thụ… Ở đó chỉ có ma quỷ nghe các bạn tâm sự thôi, và nó thật sự không lợi lộc gì đâu.. Nên tôi khuyên các bạn cứ thẳng tiến lên chùa, tìm ngài Quán Thế Âm mà tâm sự, càng tâm sự với Ngài ấy thì các bạn lại càng cảm thấy nhẹ lòng và bình yên…

Mà Ngài ấy cũng chịu khó lắm,…

Ngài không chê các bạn phiền mà đuổi các bạn đi đâu…

Ngài cũng không đem tâm sự, nổi niềm của các bạn ra, để làm chuyện đùa hay công kích các bạn khi các bạn yếu thế đâu…

Mà ngược lại, Ngài ấy còn thương cảm còn đưa đường chỉ lối giúp các bạn vượt qua bến mê, qua ải khổ đấy.

Không tin thì thử đi, xem đời có tốt, có đẹp hơn không.

 

Viết một bình luận