VÍA THẦN BƯỞI

Sau lễ hóa vàng ngày mùng 4 tết, hầu hết mọi người đều trở lại nhịp sống bình thường, có chăng dư âm ngày tết còn đọng lại ở chỗ bánh chưng, khoanh giò hay con gà luộc đang cất trong tủ lạnh. Làng Văn Xá vốn đông vui nhộn nhịp từ ngày cúng ông Công, ông Táo bây giờ trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, cảnh ô tô, xe máy đậu chật kín mọi đường làng ngõ xóm đã không còn. Ngay sáng sớm mùng 5 tết, cánh thanh niên rủ nhau bắt xe vào miền Nam để tiếp tục làm việc, đám con cháu dâu rể cũng quay về Hà Nội chuẩn bị cho ngày đi học và đi làm. Dù có rất nhiều khách quen gọi, tôi vẫn chưa được vợ cho đi khai xuân, bởi vì không hiểu nghe ai tư vấn, ngày mùng 8 tết mới là ngày Bảo Quang Hoàng Đạo. Biết tính tôi hay sốt ruột nên bà vợ nhấn mạnh, nghỉ thêm vài hôm nhà mình cũng không đói được, nhưng ngày mở hàng đầu năm phải chuẩn chỉ. Tôi biết với số lượng bánh chưng cùng thực phẩm còn thừa sau tết, đúng là nếu cả nhà có ăn uống tích cực như cá dọn bể, chắc chắn nửa tháng sau vẫn còn tương đối nên không đói được.

Ngồi nhà nghe hàng xóm hát karaoke mãi cũng chán, tôi lững thững bước sang nhà ông trưởng họ cho đỡ buồn, thật lòng tôi không thích nghe những chuyện ông nói ra, nhưng bên đó trà lại ngon chưa kể thỉnh thoảng được mời các món nhậu ngon thụt lưỡi. Sau khi suy đi tính lại, tôi thấy mình có phải nghe mấy câu chuyện, thà kệ cho nó đi từ tai nọ sang tai kia, sau đó được thưởng thức trà ngon cũng đáng. Đúng như tôi dự đoán, lúc tôi vừa đặt mông ngồi xuống chiếc trường kỉ, ngay lập tức bộ ấm chén giả cổ tuyệt đẹp lập tức được bày ra đón khách. Đợi cho tôi nhẩn nha uống sang tuần trà thứ hai, lúc này ông trưởng họ mới điềm đạm nói:

-Họ nhà mình chỉ có vài người gọi là giàu do lô đề cờ bạc, bởi lẽ giàu kiểu đó không sang được. Tôi tính năm nay sẽ bán vườn bưởi ở nhà thờ tổ, số tiền thu được sẽ xây thêm gian nhà ngang, tô tượng đúc chuông để nhà thờ tổ của dòng họ sẽ to nhất làng.

Đã uống vài chén trà ngon, xơi dăm cái kẹo Sìu Châu nên tôi cũng đành góp ý kiến:

-Em nói bác đừng buồn, ngày tết bưởi Diễn bán ê hề trên phố, loại một có có 50 ngàn 1 quả, loại hai còn rẻ hơn nữa mà em có thấy ai mua đâu, người bán đông hơn cả người mua, chưa kể làng mình nhà nào cũng có dăm cây bưởi rồi.

Ông trưởng họ nhìn cuốn lịch siêu đại treo ngay cột nhà, sau đó ông giải thích thủng thẳng nói. Chú nhìn bề nổi mà không nghĩ sâu xa một chút, muốn người ta mua đắt phải có chiêu trò. Cũng là cái ấn được khắc bằng gỗ mít, tại sao có nơi cả vạn người chen nhau từ đêm hôm trước để có bằng được mảnh giấy đóng triện đỏ, mặc dù bỏ tiền xin được rồi liệu ai dám chắc mọi người đều thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Người ta nói “Thần thiêng nhờ bộ hạ”, ấn thiêng nhờ mồm miệng của nhiều người thêu dệt đủ chuyện li kì. Ngay như giá vàng năm nào cũng vậy, hễ đến ngày mùng 10 sẽ tăng phi mã, bởi dân buôn vàng cũng ưa tung hô ngày Vía Thần Tài, ở làng nhà mình mấy năm nay do làm ăn được, bà con cũng dậy từ 5 giờ sáng đi xếp hàng mua chỉ vàng lấy may, dù chịu mưa rét như vậy nhưng hôm sau giá vàng sụt nhanh, lộc đâu chưa thấy đã mất ngay vài triệu.

Tôi nhón tay làm thêm chiếc kẹo Sìu Châu cho ngọt giọng rồi gật gù tán thưởng. Điều này thì bác nói đúng, tâm lí đám đông sẽ quyết định tất cả. Nhưng em vẫn thấy vườn bưởi của họ nhà mình không có gì đặc sắc, em sợ nếu biếu cũng chả ai lấy huống chi là bán. Ông trưởng họ thở dài thườn thượt, tiện tay ông cầm lọ kẹo Sìu Châu cất luôn xuống gầm bàn, sau đó ông nói nhỏ. Tôi kể cho chú mấy việc trên để chú tham khảo, bưởi của họ nhà mình nó phải có một câu chuyện li kì hấp dẫn, chú phải chịu khó động não chút, tiền thu được nhiều hay ít đều nhờ vào việc đó.

2

Dù còn hai ngày nữa mới đến ngày vía thần tài, nhưng khắp ba thôn của làng Văn Xá mọi người đều tặng nhau về bài văn khấn thần tài, khác với những năm trước, năm nay bài văn khấn cũng như cách biện lễ đều do tôi ngồi nghĩ ra, sau khi nhờ đứa cháu họ đánh máy, tôi xin ông trưởng họ tạm ứng kinh phí để photo thành 200 bản phát khắp làng. Theo như tích xưa do các cụ kể lại, vào đời nhà Lê có một nàng công chúa từ kinh thành Thăng Long đã du xuân tới tận làng Văn Xá, trước khi hồi cung nàng công chúa có ăn bưởi rồi thả những hạt bưởi xuống nơi mình ngồi, sau này ngay chỗ đó cây bưởi mọc sai trĩu quả, lâu dần từ một cây đã biến thành cả vườn bưởi quí hiếm. Sau này do bị cảm mạo phong hàn, nàng công chúa mất sớm khi tuổi mới đôi mươi, người ta nói hồn công chúa vẫn quẩn quanh vườn bưởi và được trên Thiên giới phong làm thần bưởi. Điều đặc biệt ở chỗ, do ngày xưa sợ mạo phạm nên không ai dám nói ra, những trái bưởi đó nhìn y chang hai bầu vú của nàng công chúa. Sau nhiều năm khảo cứu tư liệu, các nhà sử học đã phát hiện ra vườn bưởi của dòng họ LÔ chính là nơi năm xưa nàng công chúa ngồi ăn bưởi. Tương truyền vào ngày vía thần tài, thay vì mua vàng để tích trữ, mỗi người mua một cặp bưởi sẽ hút được tài lộc cho nhà mình do thần bưởi sẽ độ cho cả năm may mắn.

Làng Văn Xá vốn là đất thuần nông, chỉ có thôn Thượng là đất thợ nên mọi người đều rỉ tai nhau thông tin đặc biệt đó. Dù chưa bán được quả bưởi nào nhưng ông trưởng họ đã mừng ra mắt, ônh sai mắc thêm bóng điện sáng choang cả vườn, mấy con chó ngày thường bị xích nay cũng thả rông để canh vườn bưởi quí hiếm. Là người có sự nhìn xa trông rộng, ông sai đám con cháu trong họ mua nhũ vàng xịt lên những quả bưởi còn xanh, ông còn tự tay cầm hộp sơn tổng hợp màu đỏ viết những chữ kiểu thư pháp như PHÚC, LỘC, THỌ, PHÚ, QUÍ , KHANG, NINH vào những quả bưởi đó. Mặc cho dân làng đổ xô đến hỏi mua, cánh thương lái ngoài thị trấn vào xin bao thầu cả vườn bưởi, ông trưởng họ dán thông báo ngoài cổng sẽ bắt đầu bán bưởi vào sáng ngày mùng 10, vì đúng ngày vía thần tài nên mọi người nhắc nhau gọi là ngày vía thần bưởi. Dân làng bao năm vẫn quan niệm “có thờ có thiêng…” vì vậy đã không biết thì thôi, nếu biết sẽ quyết tâm mua bưởi dâng lễ bày tỏ lòng thành kính của mình, việc kết hợp cả thần tài và thần bưởi vào một lễ tiện cả đôi đường.

3

Đúng 5 giờ sáng ngày mùng 10 tháng giêng, gian từ đường của dòng họ đã nhiều người xếp hàng, tâm l‎í ai cũng muốn có ngay cặp bưởi TÀI, LỘC, PHÚ, QUÍ để dâng lên bàn thờ thần tài. Trong lúc mọi người sốt ruột chờ được vào mua bưởi, ông trưởng họ sai tôi thỉnh ba tiếng chuông, sau đó ông bắt đầu trịnh trọng tiến hành buổi lễ, tay ông cầm tờ sớ mặt hướng về vườn bưởi linh thiêng rồi đọc bài văn tế bằng giọng sang sảng:

Nam mô a di Đà Phật ba lần

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy kim tiền Công chúa Thần bưởi

Con kính lạy các vị tiền tài

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản xứ này

Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm TÂN SỬU

Tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài, Thần Bưởi. Con cúi xin nhị vị Tôn Thần thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật ba lần.

—-

Tiếng chuông ba hồi chín tiếng vừa vang lên, dân làng Văn Xá lao ngay vào vườn bưởi, mọi người tranh nhau vặt lấy hai trái bưởi để đắc tài đắc lộc, những trái bưởi xịt nhũ vàng óng ánh được tô điểm thêm chữ đỏ son dưới ánh đèn chiếu vàng nhìn lung linh kì ảo, xứng danh bưởi thiêng của làng Văn Xá. Trước khi cắp bưởi rời khỏi ngôi từ đường, ai cũng đều tự giác thả tờ 100 ngàn, có người thả tờ 200 ngàn vào chiếc hòm công đức ngay gần lối ra vào. Nhằm làm sống động thêm hình ảnh vị công chúa ăn bưởi nhả hạt năm xưa, không biết nghe ai tư vấn nên ông trưởng họ có thuê một cô người mẫu cởi trần ngồi tạo dáng trên chiếc bàn có phủ khăn màu đỏ. Điều đặc biệt chính là cô người mẫu được chọn có bộ ngực y chang những trái bưởi trong vườn, để tăng thêm tính li kì huyền bí, bộ ngực cô người mẫu được vẽ hoa bưởi cách điệu rất đẹp. Là tác giả của huyền thoại về công chúa và Thần Bưởi, tôi vinh dự được dòng họ cắt cử đứng cạnh nàng công chúa bưởi, mục đích chủ yếu trông chừng nếu không sểnh ra mấy ông già mất nết lại thò tay bóp bưởi, lúc đó tự nhiên mất thiêng.

Chưa đến 9 giờ sáng, cả vườn bưởi đã không còn nổi một quả trên cành. Tôi nhẩm tính số bưởi bán ra có khi nhiều gấp mấy lần số bưởi kết trái, chính vì bán hết sạch như vậy nên khi tiễn cô người mẫu ra cổng, ngoài số tiền công vừa thanh toán cũng không còn trái bưởi nào tặng người đẹp làm quà. Vừa thấy tôi ló mặt vào gian từ đường, ông trưởng họ phấn khởi đưa cả lọ kẹo Sìu Châu mời, giọng ông phấn khởi thông báo:

-Đúng là dính tí huyền sử vào có khác, vườn nhà mình có 235 quả nhưng loáng cái đã bán hết sạch 750 quả.

Tôi ngơ ngác nói nhỏ:

-Hóa ra THẦN BƯỞI là có thật.

Ông trưởng họ vừa đếm tiền vừa bĩu môi, sau đó ông chỉ vào mấy đứa cháu họ rồi giải thích:

-Thần thánh nào ở đây, tôi phải sai mấy đứa này đi mua thêm 515 quả bưởi giá rẻ ở làng bên mang về, sau đó chúng nó còng lưng phun nhũ vàng viết sơn đỏ, riêng việc dùng dây thép để buộc lên cây cũng tốn khối công sức, có như vậy mới bán hết sạch chỗ bưởi.

Tôi khẽ à lên một tiếng, sợ ông trưởng họ chê mình dốt nên tôi nói ngay:

-Vâng em biết rồi, THẦN BƯỞI buộc dây thép