Nỗi đau khi bị chồng phản bội

Mình năm nay 35 tuổi. Chồng mình 39 tuổi, chúng mình kết hôn đã được 10 năm và có 1 bé trai năm nay 9 tuổi.

Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Còn chồng mình là trai tỉnh lẻ. Gia đình anh ở quê rất nghèo, bố mẹ chỉ làm nông nghiệp còn gia đình mình bố mẹ làm sĩ quan Quân đội nên khá hơn gia đình anh.

Ngày mình yêu và lấy anh, mẹ mình không phản đối gay gắt mà chỉ phân tích cho mình hiểu là lấy anh mình sẽ rất vất vả vì thời điểm ấy công việc của anh không ổn định, nếu lấy anh mình sẽ phải đi ở nhà thuê nữa, rồi sau này làm dâu cả phải gánh vác công việc nhà chồng mà gia đình chồng kinh tế lại không có, mình thì từ bé đến lớn chưa phải chịu khổ và vất vả gì. Mẹ mình lo là mình có thể chịu được những vất vả đó không?

Nhưng mình nói với mẹ là mình rất yêu anh, anh hiền lành thật thà, nghèo không phải là cái tội, chỉ cần mình có tình yêu là có thể vượt qua.

Năm đó mình 25 tuổi.

Mình vẫn nhớ như in ngày anh đưa mình về thăm nhà. Căn nhà mái ngói, trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc TV đã cũ. Anh ôm lấy mình và nói:

— Nhà anh nghèo nhỉ!

Lúc đó mình càng thấy thương anh hơn, và mình nghĩ mình ko thể bỏ anh vì anh nghèo được. Vậy là chúng mình cưới nhau. Ngày cưới, mình không dc mẹ chồng trao cho bất cứ thứ gì, nhưng mình không cảm thấy buồn hay tủi thân gì cả,vì mình đang rất hạnh phúc, vì mình đã lấy được người mình yêu, thế là đủ.

Chúng mình thuê nhà để ở, rồi mình sinh con, thu nhập 2 vợ chồng đều không cao, nên cũng chỉ gọi là tạm đủ sống chứ không có tiền tích cóp mua nhà.

Anh là một người đàn ông hiền lành, thật thà nhưng anh không năng động, không có chí tiến thủ nên bao nhiêu năm anh cũng chỉ làm công ăn lương và không có ý định chuyển đổi hay làm thêm công việc khác để tăng thêm thu nhập cho gia đình cũng như giúp đỡ bố mẹ ở quê, sau bao nhiêu năm nhà anh ở quê vẫn vậy.

Anh vẫn là người chồng tuy lương thấp nhưng đưa hết cho vợ để trang trải cuộc sống, thuê nhà, nuôi con.

Cuộc sống của vợ chồng mình cứ thế trôi đi mà không thể tránh khỏi những lúc bát đũa xô nhau vì nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nhưng rồi cũng qua, và cứ sống với nhau như vậy.

Mình chưa bao giờ trách anh lương thấp hay không chịu thay đổi vì mình biết tính chồng mình tự ái và tự trọng rất cao. Và mình biết bản thân anh vì nhà nghèo và lại là con cả nên trước đây bố mẹ anh ko có điều kiện cho anh đi học đại học, anh chỉ có bằng trung cấp nên để thay đổi công việc là rất khó.

Thế rồi, cách đây 2 năm may mắn anh cũng đc lên chức, thu nhập có khá hơn nhưng anh phải đi làm xa cách nhà 40km, và cũng chính vì thế sóng gió ập đến gia đình mình.

Khi anh đi làm xa ít về, vì nhà mình không có con trai nên bố mẹ mình có bảo mẹ con mình chuyển về nhà ông bà ở cho vui, vì nhà cũng chỉ có 2 ông bà. Anh cũng đồng ý nên mẹ con mình chuyển về.

2-3 ngày anh về nhà 1 lần, lương anh vẫn đưa đều để mình trang trải cuộc sống và nuôi con, rồi tiết kiệm mua cho anh 1 chiếc xe mới.

Mùng 6 tết năm 2020 anh bị ngã xe phải nằm viện gần 1 tháng. Anh nói với mình là không báo cho ông bà nội biết vì sợ ông bà lo, mình cũng nghe theo anh. Một tay mình và bố mẹ mình chăm sóc anh những ngày nằm viện ấy, mà mình không thể ngờ được chính những ngày đó là những ngày anh bắt đầu lừa dối và cắm sừng lên đầu mình mà mình ko hề biết( sau này mình có nghe bạn anh kể lại do chính anh tâm sự với người bạn đó khi mọi chuyện đã đi xa) đó là 1 cô nhân viên cấp dưới của anh kém anh 10 tuổi đã có 2 con gái và vợ chồng cô ấy đang ly thân.

Cô ấy đến thăm anh ở viện, rồi từ ấy hai người nhắn tin hỏi thăm nhau qua lại.. dần dần nảy sinh tình cảm.

Mình không hề hay biết, vì mình yêu anh, mình đặt niềm tin ở anh hoàn toàn nên có trong mơ mình cũng ko nghĩ có ngày anh lại lừa dối phản bội mẹ con mình như thế.

Con trai anh nó yêu anh lắm, anh cũng rất yêu nó thế cơ mà. Ai cũng bảo nhìn 2 bố con giống nhau như 2 giọt nước, vậy mà anh lỡ phản bội mình và con, một tay anh ph,á n,á,t đạp đổ gia đình chỉ vì cô gái ấy.

Sau khi anh ra viện, anh vẫn đi làm bình thường, nhưng dần dần những tháng ngày sau đó là anh ít về nhà hơn, sự quan tâm đến mẹ con mình cũng ít hơn. Mình có hỏi thì anh bảo bận, công việc áp lực, đi lại nhiều mệt mỏi….Có những lúc mình nhắn tin bảo anh về thì anh cáu gắt. Bảo mình nói nhiều ..

Mình cũng không nghi ngờ gì. Vì mình tin anh, mình tin công việc anh áp lực nên anh hay cáu gắt với mình.

Tháng 11/2020 mình bị sốt xuất huyết cả nửa tháng trời, bố mẹ mình chăm sóc cả hai mẹ con chồng thì cứ đi biền biệt vợ ốm cũng không biết, không hay.Mình cảm thấy tủi thân ghê gớm mình có nhắn tin cho anh nói rằng mình có chồng mà như không, anh coi gia đình như 1 cái nhà trọ. Anh thích thì về không thích thì đi.

Và chúng mình có nói nhau qua lại.

Anh nói với mình trong lòng anh không còn có mình từ lâu rồi, anh sống với mình những ngày tháng qua cũng chỉ vì con thôi.

Mình đau đớn, bàng hoàng, vì chỉ mới có đầu năm thôi anh ốm đau nằm viện, từ việc đánh răng, ăn uống tắm rửa 1 tay mình chăm sóc anh đúng nghĩa một người vợ, anh đi làm xa con cái học hành ốm đau 1 tay mình chăm sóc chu toàn. Mà giờ anh có thể thốt ra anh ko còn tình yêu sống chỉ vì con với mình..

Ngay tại thời điểm đó, mình vẫn chưa nghĩ hay tin là chồng mình có ai.

Mình đã nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề, tự dằn vặt mình là mình đã sai điều gì.Có phải chồng đi làm xa mình chỉ biết cầm đồng lương của anh mà không quan tâm đến anh mệt mỏi áp lực ra sao không? Có phải mình ko chiều chuộng anh chuyện vợ chồng vì đôi lúc anh động vào người mình, mình đều gạt ra như lời anh nói? Hay mình chưa làm tròn bổn phận của người con dâu ? Chưa thực sự quan tâm chăm sóc đến bố mẹ chồng ? Mà khiến chồng mình bảo hết tình cảm và muốn chia tay như vậy?Cũng chính vì sự dằn vặt ấy mình điên cuồng níu kéo anh, mình muốn giữ gia đình, muốn giữ mái ấm cho con, nhưng mình càng níu kéo thì anh càng tìm cách vùng vẫy đẩy mẹ con mình ra xa hơn.

Những ngày sau đó, cuộc sống của mình tràn ngập trong nước mắt. Mình tự dằn vặt bản thân mình, mình dắt con lên chỗ bố nó làm để mong anh có thể nhìn con mà động lòng quay lại cùng mình nuôi con, vì con mình nó yêu bố lắm, mỗi lần bố về nhìn con ôm chặt bố ngủ mà lòng mình tan nát..

Chính cái ngày mình dắt con lên đó cũng là ngày mình biết được trong trái tim anh đã không còn hình bóng mình và không còn trân trọng gia đình này nữa.

Trên chỗ làm của anh người ta bóng gió với mình là cái bánh con mình đang được ăn 10 phần thì giờ chỉ còn lại 5-6 phần thôi.

Mình sẽ không bao giờ quên được cái cảnh bố mình một người bố vợ đã hơn 60 tuổi tay cầm chai rượu đi lên xe buýt để đến tận chỗ con rể làm uống cùng con để tâm sự như 2 người đàn ông. Mong con nên giữ những gì cần giữ, mong con hãy quay về với con gái mình và cháu.

Trong 2 tháng trời mình sút tới 8kg. Chồng mình anh ấy sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác phải cố ôm lấy người chồng đang ôm người đàn bà khác nó bi thương tới nhường nào.Mình cảm thấy ám ảnh và tuyệt vọng nhất là chỉ mong người chồng của mình một lần quay lại nhìn mình cũng không có. Và mình đã im lặng, mình im lặng ko phải là mình không

biết, mình im lặng chính là chờ đợi người đàn ông của mình quay về .Nhưng thật đáng tiếc, mình càng làm ngơ anh lại càng không muốn quay đầu..

Có lẽ cái tết năm 2021 là cái tết đau khổ nhất của mình. Những ngày về quê chồng ăn tết là những ngày mình cảm thấy mình cô đơn lạc lõng. Cô đơn trong chính cuộc hôn nhân 10 năm của mình. Khi nằm cạnh chồng mà quay mặt vào tường để nhắn tin cho cô ấy…( anh nghĩ mình đã ngủ say, mình không hề hay biết)

Dối gạt bội bạc của anh thế nào mình đều nhìn rõ hết. Mình đã từng nghĩ vợ chồng đã có thể đi được với nhau đến ngày hôm nay, rồi thì sẽ là một đời của nhau, nghèo khó nào cũng đã trải qua, vậy còn gì để mà mất nữa..phải chi chỉ cần một lần anh quay về xin mình tha thứ, mình thế nào cũng sẽ bỏ qua…nhưng người đàn ông của mình đã không còn đủ sức mà quay về..

Mình biết, nếu sống tiếp chúng mình sẽ trở thành những người ngủ chung giường nhưng mộng một giấc khác. Trái tim mình như vỡ tan thành từng mảnh khi đọc được những dòng tin nhắn đầy ngọt ngào, dỗ dành của chính người chồng mà mình đã thương yêu hết mực gửi đến cho một người con gái khác ngay trong chính ngày sinh nhật của con trai chúng mình…( vì cô ấy giận dỗi khi anh về nhà vợ tổ chức sinh nhật cho con)

Nó như một c,ú đ,â,m th,ẳ,ng vào lồng ngực khiến mình cảm thấy choáng váng ngạt thở. Không còn gì để bào chữa cho sự thật này nữa, những cảm xúc bẽ bàng và vụn vỡ khi niềm tin bị sụp đổ.

Trong nỗi đau tưởng như chết đi sống lại ấy mình đã nhận ra một điều, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể giữ nổi trái tim kẻ phản bội..Dù mình có dùng bao nhiêu năm dài nữa, rút bao nhiêu lòng dạ cũng không đủ chia trả cho sự bội bạc, dối lừa của anh. Mình bỏ cuộc.

Vậy thôi!

Anh không một lời xin lỗi và cũng không một lần muốn quay đầu..

Anh như chỉ cần một lời đồng ý của mình để anh được giải thoát.. mình mệt mỏi rồi.. mình buông tay thôi.

Anh nói với mình:

— Con giờ cũng lớn mình cứ sống vui vẻ mà nuôi con.. nó cũng 9 tuổi rồi.. mình nuôi nó cũng nhàn rồi..

Mình chỉ biết cười, gật đầu đồng ý.. mình nhìn vào mắt anh, không hề buồn, không 1 chút áy náy vì con.. nó mới 9 tuổi thôi mà.. mới chỉ là 1 cậu học sinh lớp 3 thôi.

Mình cố không khóc trước mặt anh. Nhưng tâm mình như đã chết.. Đó là ngày cuối tháng 3/2021 ngay sau sinh nhật con và mình biết anh không thể bỏ dc cô gái ấy ..

Câu cuối cùng mình hỏi anh:

— Anh bỏ con trai mình để nuôi con người khác hay sao?

Anh trả lời mình:

— nuôi cũng được miễn là có tình yêu và thấy hạnh phúc.

Câu trả lời như ngàn mũi dao đâm vào tim mình. Vậy mình và con là gì trong anh? Không là hạnh phúc không là tình yêu của anh sao?

Đến bây giờ câu hỏi ấy mình vẫn tự hỏi mình và không có câu trả lời..

Vâng.. mình trả tự do cho anh rồi đấy!! Phải thật hạnh phúc để xứng đáng với những gì anh đã đạp đổ.

Chúc mừng anh ..

Đã gần 6 tháng trời anh bỏ đi chạy theo tiếng gọi tình yêu của mình.. Không một lần quay về thăm con, đã cả một năm trời từ khi anh yêu cô gái ấy anh không đưa mình một đồng để nuôi con..

Anh đã từng nói anh yêu con. Ảnh zalo, fb anh đều để avatar là con.. nhưng giờ chặn mẹ con mình rồi…

Gần 6 tháng anh đi anh có nhắn tin 3 lần và gọi điện 2 lần để hỏi thăm con nhưng mình không nghe máy và không nhắn tin lại..

1-6 anh đưa cô ấy và con gái cô ấy đi chơi đi ăn, mình không biết lúc đó con trai anh nó ở đâu trong trái tim anh?

Mình cũng đã ko còn sự lựa chọn nào khác. Bất lực khi không thể giữ cho con trai mình một gia định trọn vẹn. Chấm dứt 3 năm yêu nhau, 10 năm làm vợ chồng, cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của mình..