Giải thoát ác linh

Tại một thôn nhỏ của tỉnh Hà Giang.

Trong ngôi nhà nhỏ nằm tít trên đồi cao, cách buôn làng một khoảng khá xa, Tú đang ngồi đó với trước mặt là chén trà vẫn còn nóng, đưa chén trà lên miệng húp một ngụm nhỏ rồi đặt ngay xuống, lúc này Tú mới cất lời.

Lần này con đi không biết khi nào mới có dịp quay trở lại nơi đây.

Ngồi đối diện với Tú lúc này là thầy A Pao, như hiểu được tâm tư của Tú, thầy A Pao liền đáp.

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, duyên đến, duyên đi, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

Đưa chiếc tẩu thuốc lên miệng rít một hơi dài, sau đó ngửa mặt lên trời nhả ra những làn khói trắng thầy A Pao nói tiếp.

Thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày ta gặp con, thời gian trôi qua cũng thật là nhanh, với ta con cũng giống như con đẻ của mình…

Thầy A Pao đứng lên đi về phía cuối nhà lấy ra một thanh gỗ màu đen dài chừng nửa mét, tiến lại chỗ ngồi ban nẫy thầy A Pao nói.

Đây là thân cây táo bị sét đánh, cây táo này có tuổi đời hơn 100 năm, mấy hôm trước ta vào rừng hái thuốc thì tình cờ phát hiện ra, nay ta tặng nó cho con, có thể sau này con sẽ cần dùng tới nó.

Đưa tay ra đón lấy thanh gỗ của thầy A Pao, kế tiếp Tú trích đầu ngón tay giỏ 3 giọt máu vào thân của thanh gỗ, những giọt máu vừa tiếp xúc với thanh gỗ thì ngay lập tức được thẩm thấu vào bên trong, một màu vàng nhạt bắt đầu phát ra bao quanh thanh gỗ, sau một hồi thì ánh sángvàng nhạt này cũng thu lại vào trong, trả lại một màu đen tuyền như ban đầu cho thanh gỗ.

Cho thanh gỗ vào bao lô cẩn thận, Tú nói lời cảm tạ cuối cùng rồi đứng lên bước ra ngoài. Tú là bác sĩ trẻ công tác tại một bệnh viện nhỏ của tỉnh Hà Giang từ khi mới tốt nghiệp, sau 3 năm gắn bó với mảnh đất nơi đây, cuối cùng thì Tú cũng phải nói lời tạm biệt, anh đã xin luân chuyển công tác tới một bệnh gần nhà để có thêm điều kiện chăm sóc gia đình

Đi trên con đường nhỏ từ nhà của thầy A Pao ra đường quốc lộ, trong đầu của Tú vấn vương những dòng ký ức trong quá khứ với mảnh đất nơi đây, Cái duyên gặp gỡ với thầy A Pao đã làm thay đổi cuộc sống của Tú, khả năng tâm linh tiềm ẩn trong con người Tú đã được thầy A Pao nhìn thấy và cũng kể từ đây ngoài công việc bốc thuốc khám bệnh, anh còn là một pháp sư

Dòng suy nghĩ của Tú vừa dứt cũng là lúc anh đến được xa lộ, không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, chỉ một lát sau Tú đã lên được chiếc xe khách mà anh đã hẹn lịch trước đó.

Chiếc xe dừng lại sau nửa ngày chạy liên tục trên đường cao tốc, Tú bước xuống xe, vặn mình vài cái cho đỡ mỏi rồi đi bộ về làng, vì từ nơi chiếc xe đỗ về làng của Tú cũng không xa lắm. Khi vừa mới bước chân tới đầu làng, Tú khẽ dùng mình bởi một luồng gió lạnh thoáng qua, phảng phất mùi tanh nhè nhẹ, mặc dù trời lúc này đã là giữa trưa.

Thấy vậy, bước chân của Tú lại càng nhanh hơn, chỉ một lát Tú đã đứng trước cổng nhà mình, Tú cất tiếng gọi lớn.

Bố ơi.. Bố mở của cho con, con Tú đây

Ông Năm đang nằm nghỉ trưa, nghe thấy tiếng của con trai gọi ngoài cổng, ông mừng rỡ ngồi dậy, quên cả xỏ dép chạy vội ra bên ngoài, vừa nhìn thấy Tú, Ông Năm đã lên tiếng.

Mày về đó hả con, sao không báo trước để bố ra đón,

Tú lúc này đáp: từ ngoài đường lớn về nhà không có xa lắm, lên con đi bộ về luôn, mất công bố lên đón, lại còn phải chờ đợi nữa

Cánh cổng được mở, hai bố con bước vào trong nhà, cất hành lý cho con song Ông Năm liền nói.

Đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ, ngồi nghỉ chút đi, để bố xuống bếp nấu tạm bát mì cho con ăn tạm.

Thấy vậy Tú liền trả lời.

Thôi khỏi bố ơi, lúc trên xe con có ăn tạm ít bánh rồi, giờ cũng không đói, mà dạo này ở nhà bố vẫn khỏe chứ ạ ? 

Ông Năm còn chưa kịp trả lời thì ở ngoài đường tiếng bước chân chạy hối hả của rất nhiều người, ngang qua ngõ nhà ông, thấy có chuyện lạ hai bố con Ông Năm cũng chạy ra ngoài cổng xem có chuyện gì, thấy bác Trưởng Làng đang hấp tấp chạy ngay phía sau của đoàn người, Ông Năm bèn níu lại hỏi truyện.

Có chuyện gì vậy bác Trưởng Làng,

Dừng lại, bác Trưởng Làng đáp trong hơi thở hổn hển vì mệt.

Ở gò hoang có người tự tử.